Vào lúc này, tôi chẳng biết mình đã rơi vào một tình huống chết tiệt nào nữa. Đôi mắt tôi đóng kín lại, cả một vùng tối đen như bao phủ toàn bộ không gian. Nếu như cảm giác của tôi là đúng thì, tôi đang ở một tình huống có phần nguy hiểm, giống như những vụ bắt cóc trong phim hành động vậy. Cả người tôi trần truồng cùng dây trói ở cổ tay, cổ chân, cơ thể tôi được bọc lại bằng một thứ gì đó giống như màn bọc thực phẩm vậy, hở mỗi mũi thôi. Tôi đang nằm cuộn người trong một thứ gì đó, và cảm giác nó như đang di chuyển vậy, lắc lưa trái phải.
Sau khoảng thời gian hốt hoảng thì tôi đang tìm tòi trong trí nhớ của mình, rốt cuộc sau khi học xong, tôi đã làm những gì để bản thân rơi vào tình thế như này.
Giống như mọi thứ bảy bình thường khác, tôi có tiết học buổi chiều, chỉ khác chỗ là tôi ngồi trên lưng nó mà thôi. Tôi mặc chiếc quần đá banh, còn nó thì trần truồng, mỗi lần tôi thấy chán thì sẽ chỉnh cái điều khiển trứng rung từ mức này sang mức khác. Ừ thì sau khi ngã bài hôm trước, tôi đã hành nó hết mức có thể.
Tôi nhét một chuỗi bi vào lỗ hậu, tiếp đấy nhét thêm một cái trứng rung vào, rồi đẩy đuôi chó bịt vào để không bị tuột đồ chơi ra. Tôi lấy kẹp kẹp hẳn vào dái nó hết, đầu vú buộc cho nó sưng lên và vì bị chấm tàn thuốc nên nhìn thê thảm lắm. Tuy tôi không hút thuốc nhưng tôi đã mua vàu điếu về, cứ đốt lên rồi chấm tàn chơi chơi vào đấu vú với đầu cậu nhỏ của nó, không biết nó đau không chứ lúc sáng tôi chấm vàu cái mà nó đã rỉ tinh qua que thông. Vỗ cái đầu đội sịp hôi rình của nó, tôi tiếp tục học đến khi xong.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi đâu thấy có gì đặc biệt... không, có một hành động khác sau khi tôi ăn cơm chiều xong.
Tôi nằm lên chiếc ghế dài trong khi để nó dọn dẹp bàn ăn, tôi lướt tin nhắn một hồi cái thấy lại tài khoản mà nó dùng để nhắn với tôi. Từ ngày nó bị tôi bắt, tài khoản này cũng không còn liên lạc với tôi nữa. Bỗng tôi nảy ra một suy nghĩ phá pách thì liền ngồi phắt người dậy. Tôi bấm vào tài khoản đó, bấm ngay nút gọi.
Tiếng "tít, tít" vang lên, tôi dơ chiếc điện thoại hiển thị "đang kết nối cuộc gọi" ra:
"Ê, mày đoán xem có ai bắt máy không?"
Tôi vừa hỏi vừa dùng chân đạp cái đầu đang cúi xuống bàn nhặt dĩa của nó. Nhìn cái vẻ cam chịu của nó, tôi cười ha hả. Sao mà mày có thể trả lời cơ chứ, ngu ngốc. Tôi cười nhạo nó mà thấy lòng sảng khoái. Nhìn coi nè, một tuần trước còn ở qua màn hình chỉ tay năm ngón sai khiến tao mà giờ thì đã ...
"Nhớ tao à, Nguyên Doggy?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, cái giọng điệu máy móc qua chỉnh sửa này, không thể nào! Tôi nhìn lại điện thoại, thấy trạng thái kết nối được của nó, bỗng tôi giật người đứng dậy khỏi ghế. Tôi cầm điện thoại chạy dí vào nhà bếp nắm lấy cổ của nó trong khi nó đang bận tay rửa bát.
"Chuyện gì..."
Chưa nói được hết câu, trước mắt tôi bỗng tối sầm xuống. Trước khi ánh sáng trước mắt không còn, tôi vừa nghe được tiếng "tút" cúp máy từ điện thoại, vừa nghe được tiếng "cạch" nho nhỏ, có ai đó mở cửa phòng sao? Suy nghĩ đến đó thì đứt quãng, bởi tôi đã chìm vào hôn mê.
Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê, chính là lúc đó bất thường. Tôi phát hiện, mình đã rơi vào một cái bẫy rất lớn rồi nhưng chẳng còn thời gian suy nghĩ, tôi phải cố gắng thoát khỏi đây. Tôi cự quậy người, cả thân tôi nhúc nhích nhưng tôi sớm nhận ra, việc tôi làm như này là vô ích. Cái thứ quấn quanh người tôi này rất chặt, trong bóng tối, tôi đoán nó không phải chỉ đơn giản là màn bọc. Không gian tôi bị nhốt có lẽ là một thùng hàng nào đó, chặt hẹp, khi tôi cử động chân muốn duỗi ra thì làm trúng vành. Giá như miệng tôi không bị dán băng keo thì đã kêu lên rồi, nhưng sao mà, cậu nhỏ tôi lại cương cứng vào lúc không thích hợp như này chứ?
Tim tôi đập từng nhịp, người này bắt tôi đi vì ý định gì? Chẳng lẽ thời gian qua còn chưa đủ sao? Cả người tôi giờ chảy mồ hôi khủng khiếp, vì nóng có, vì sợ cũng nó, cả việc gục đầu cũng khó khăn vì bị cái thứ kia bao quanh. Tôi suy nghĩ mê man trong lúc thùng chứa mình lắc lưa. Nó cứ lắc lư như vậy, luên tục liên tục đến khi dừng lại. Tôi cảm nhận được có người dùng lực bế tôi vào đâu đó. Sao mà tôi thấy khả năng trốn của mình thấp vậy.
Phải biết rằng, tôi là dân thể hình, cân nặng vượt trên 80kg từ lâu rồi mà tên này bế tôi nhẹ te, còn dễ dàng đi lên đầu thang như vậy thì đủ biết gã lực lưỡng đến cỡ nào, người như thế này mà biết tôi không hiếm lắm, mấy anh trai chung phòng tập một đống. Nhưng xét lại manh mối khi trước, bỏ qua sai lầm chết người kia, biết tôi, lực lưỡng, cùng trường, khả năng cùng lớp thì không nhiều lắm. Tôi đoán già đoán non cho đến khi thân người bị đặt xuống nền. Tôi nghĩ nó thế nào cũng cởi trói cho mình, tôi cự quậy người nghiêng ngã lảo đảo chứng minh là tôi hết kiên nhẫn rồi, mau cởi trói cho tôi.
Mà đây là đời, đời thì đâu như là mơ. Đáp lại tôi chỉ có tiếng sột sột xả nước bồn cầu. Được rồi, ít nhất tôi có thể xác định nó để tôi trong nhà vệ sinh. Tôi muốn nói lắm rồi, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc lắc lư người. Từ quá trình nãy giờ, ngoài tiếng xả nước, không có một tiếng động nào cả, gã ta không nói một câu nào luôn, toàn tiếng "ưm", "ưm" của tôi. Áp lực trên người tôi giảm đi, tiếng bước chân cũng xa dần, hình như gã đi ra ngoài rồi? Tôi bất lực dựa tường sau mình, cả người bị bó thành như con giun thế này thì còn có thể làm gì nữa.
Một lúc sau, tôi thấy mát ở cậu nhỏ, gã ta có lẽ cắt phần bọc ở chỗ nó ra rồi. Cậu nhỏ tôi cương cứng trong cánh tay thô ráp của tên này, vốn lúc bị bó chặt nó đã có phản ứng rồi, lúc này càng cứng hơn thì chẳng có gì lạ.
"Ưm..."
Một chất dịch lành lạnh bôi quanh đầu cậu nhỏ, cái lỗ nhỏ ở giữa, cái loại cảm giác này, ư, có vật gì đó đang cố gắng đi vào. Cả buồi của tôi được nâng lên, cái thứ dài kia đang dần đi vào trong. Không phải dạng que thông có những viên kim loại mà là một ống trơn dài có tiết diện tạo lỗ hở trong thứ ấy của tôi, hung hăn đi vào. Đau quá, tôi thở hổn hển, cong người. Một bàn tay đè tôi xuống, vuốt lưng an ủi tôi, tôi cố điều hòa nhịp thở trong khi thứ đó đã đi một mạch tới bọng đái.
"Ứ..."
Tôi chảy nước mắt, dù tôi có từng thông tiểu nhưng chưa bao giờ lại thông sâu đến vậy, đâm vào thẳng bóng đái như này là lần đầu tiên. Cái thứ ấy cạ vào thành lỗ tiểu mỗi khi cậu nhỏ tôi phô trương kích cỡ, làm tôi muốn cuộn chân lại, mà không thể nào cuộn được mới chết chứ.
Còn chưa nghỉ ngơi giữa hiệp xong, gã đó liền lật tôi lại, cho tôi chổng lên. Tôi biết tiếp theo sẽ là gì, đúng như tôi nghĩ, gió cũng thổi vào lỗ hậu của tôi rồi. Tôi chịu trận, gã ta xịt bôi trơn rất nhiều vào lỗ của tôi, tôi giữ vững tâm thế bị đâm tơi bời rồi. Nhưng đáp lại tôi, đơn giản là một hành động thô bạo. Gã ta đẩy một phát cái phích bầu bỉnh vào bên trong.
"Ư..."
Đau quá, trời ơi. Tét đít tôi mất rồi, cái thứ to như vậy mà gã ta dám đẩy một cái mạnh như vậy sao? Băng keo dính ở miệng mà giữ xuống có khi tôi la banh cái nhà vệ sinh này rồi. Đau quá, cả người tôi run run. Đau tới độ cậu nhỏ tôi muốn rỉ cả nước tiểu. Cơn đau ở cậu nhỏ chưa dứt thì đã bị tẩn thêm trận này, tôi không còn sức lắc lư luôn. Đừng nghĩ vì sao dân thể hình mà chịu đau kém vậy, trời ơi, có ai đời đi tập tăng cơ cho cậu nhỏ, cho lỗ hậu đâu chứ? Sớm biết có ngày này thì tôi đã tập cơ cuồng cuộng cho lỗ hậu rồi, cũng sẽ không có ngày hôm nay.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, theo sau cú thúc trời giáng đó, tôi thấy bên trong mình như có gì đó chảy vào. Mát mát, sền sệt, và hơi dính nhớp nữa. Cái phích kia nó như bắn vào bên trong tôi vậy, rốt cuộc đó là thứ gì? Chẳng mấy chốc, nó đã lấp đầy bụng tôi, một chất lỏng bí ẩn.
Phía sau tôi được bịt lại, còn mỗi cậu nhỏ nhỏng nhỏng. Tên này vậy mà không dán nốt phần trước gã đã rọc ra, cứ để cho cậu nhỏ tôi lắc lắc, mỗi lần lắc là cái ống kia lại lên xuống, đau chết tôi. Cả người tôi được xê dịch đặt dựa sát vào tường, thứ quấn quanh chưa bao giờ thả lỏng, tôi cố gắng cuộn người mà chưa một lần nào thành công.
"Tích tắc, tích tắc..."
Chẳng biết thời gian đã trải qua bao lâu, cái tiếng tích tắc của đồng hồ cứ vang vọng khắp nhà vệ sinh này, lúc đầu nghe tôi còn có thể bình thường nhẩm tiếng kim xem đã qua bao nhiêu phút rồi, nhưng dần dần, tôi bắt đầu nóng nảy cả lên.
"Ưm..."
Cái thứ trong hậu môn của tôi cứ muốn trào ra, nó nhộn nhạo nhớp nháp trong đó làm tôi muốn đi cầu theo. Cảm giác bây giờ cứ như táo bón vậy, muốn mà không thể đi được. Tôi biết bên trong của tôi đầy lắm rồi nhưng làm thế nào tôi cũng không đẩy cái phích ra được. Nó to quá, cơ mông của tôi chả đủ sức cho nó ló ra nữa mà. Nó thực hiện nhiệm vụ làm một nút bịt miệng chai xuất sắc, những chất thải bên trong tôi cứ đẩy tới nó là phải quay ngược trở về. Bụng tôi cồn cào, nếu có thể mang bầu thì đây chắc là cảm giác này. Nó trướng lên một cách kì dị, dù tôi không nhìn thấy nhưng tôi cảm nhận được bụng đang to ra.
"Reng... reng..."
Đến rồi, đến rồi, lại là cái tiếng chuông reo này. Điện thoại của tôi được mang đến đây và nó nằm đâu đó trong này, bên cạnh tiếng đồng hồ thì tiếng này cũng làm tôi căng thẳng chết được. Chẳng biết vì sao, mỗi lần nghe đến là tôi muốn vươn người tắt nó đi, giống như tiếng chuông báo thức khi tôi muốn ngủ nướng vậy. Tôi khô khốc trong miệng nhưng cái chỗ dưới háng của tôi chả khô chút nào, nó đầy ứ. Không chỉ mắc đi cầu, tôi còn mót tiểu nữa. Nếu tôi biết mình sẽ rơi vào tình cảnh này thì lúc ăn bữa cơm kia, tôi chẳng uống nhiều nước thế. Nước tiểu ra thì ra được, chạy qua ổng thông nhưng đầu ống cũng bị bịt luôn, trời ơi nó khổ. Cậu bé tôi ứ đầy nước tiểu, nó không ra được nên cứ trong tình trạng cứng ngắc, tôi cứng ngắc cả người, dựa vào tường rên hừ hừ.
Vào lúc tôi nghĩ mình sắp nhịn đến hư luôn thì tôi nghe được tiếng "sột" của nước xả bồn cầu. Nó làm tôi tỉnh táo lại, và cũng tăng thêm cảm giác mót của tôi. Tôi ứ một cái, tiếng bước chân lại sát tôi, chẳng mấy chốc mà phần màn quấn quanh đầu tôi được tiếng xoạc của kéo cắt ra từ từ.
"N... nước..."
Dù đang mắc đái nhưng miệng tôi khô quá, không thể nói gì ngoài thứ này. Vừa được tháo băng keo là nghĩ tới ngay, tôi thở hồng hộc, mắt vẫn còn chưa mở ra, đầu lấm tấm mồ hôi. Tôi van cầu người chưa nhìn thấy một chút nước thấm giọng. May thay gã ta đã đồng ý cho yêu cầu của tôi, từ từ đổ nước vào miệng tôi. Tôi nuốt ừng ực, cảm giác thoải mái sau khi khô khốc tới nhanh mà đi cũng nhanh, nhanh chóng được thay bằng cảm giác toàn thân bó buộc, mót tiểu, mót đi. Tôi nhíu mày, mở mắt ra từ từ.
"Hạo... mày... tha cho tao đi..."
Thằng Hạo, chưa mở mắt hoàn toàn thì tôi đã đoán được thằng này rồi. Liệt kê hết mấy đứa cùng trường, cùng lớp với tôi thì mỗi thằng này đô con hơn tôi thôi, nhưng tôi không hiểu, ngày thường chúng tôi đâu nói chuyện với nhau nhiều đâu, tôi thừa nhận có để ý, thích nó một chút nhưng không lẽ vì nó phát hiện ra nên hành tôi như này? Ác quá, trai thẳng gì ác quá vậy? Mắt tôi mơ màng nhìn nó, khó hiểu quá.
Hạo không trả lời tôi liền mà đưa tay xoa lấy mái tóc ước nhẹp trên đầu tôi. Nó mặc một chiếc quần tây và sơ mi đen, ở nhà mà mặc gì bó bịch vậy, nhưng công nhận, nó mặc như vậy lại có cảm giác đàn áp tôi lắm. Tôi không đủ kiên nhẫn chờ đợi nó trả lời.
"Cho... tao... ra... tao... mót quá..."
Tôi ngọ ngoạy phần cơ thể vẫn còn đang bị quấn như xác ướp. Lúc này có thể nhìn thấy, tôi đã biết kiểu chơi gì rồi. Nó quấn tôi như xác ướp, bên ngoài là lớp băng keo xám, bên trong là bao thực phẩm, cái kiểu chơi này tôi hay thấy trên mạng, không phải ai cũng làm được đâu, có kinh nghiệm mới quấn đẹp, không hở, không nhăn như này.
Đáp lại tôi là bàn tay của nó đưa xuống chỗ đó của tôi, vuốt nhẹ. Trời má, biết tôi đang mót tiểu mà còn làm như này, quá ác. Tôi vô thức phát ra tiếng "ư", mày nhíu lại nhìn nó.
"Tao ban đầu chỉ có chút hứng thú với mày, tính chơi online thường thường cho đỡ chán mà mày làm tao thích mày hơn rồi."
Chỉ hứng thú? Thích? Gì vậy? Mặt của Hạo khác thường ngày lắm, tôi nhớ bình thường nhìn nó hiền lắm, còn có chút mọt sách nữa ấy, vì cơ thể đô con nên nhìn nó hơi đù. Sao giờ bỏ đi cái kính, vuốt keo lên một cái là như đổi 180 độ vậy? Nhưng mà nó cũng làm tôi tự dưng thích hơn, cái loại "trai hư" này nhìn ngọt nước hơn hẳn hồi "trai ngoan", tôi nuốt ực một cái, liêm sỉ gì đó quăng ra sau đầu hết.
"Ngoan ngoãn dọn qua đây ở, làm thú vui cho tao thì tao cho mày ra, không thì cho mày nhịn đến bể bóng đái."
"Ư... hộc..."
Chết tiệt, nó vậy mà búng vào buồi tôi. Tôi bậm lấy môi, lắc đầu lia lịa. Thà nhịn thế này chứ không thể để nó chơi. Dù sao tôi thích cũng là thích cơ bắp nở nang của nó, giờ thích cái mặt của nó chứ cái tính của nó á hả, mơ đi mà ở chung. Tôi kiên quyết lắc đầu, nó lại đưa tay xoa đầu tôi nữa, lần này tôi lắc lia lịa cho nó khỏi xoa.
"Không có ngoan gì cả."
Nó thở dài nhìn tôi, có vẻ nó bó tay rồi ha. Tôi thấy nó đi ra ngoài, lần này tôi mới có dịp nhìn quanh nhà tắm, ừm, nhìn là biết nhà giàu rồi, sang quá trời, mà sao thấy quen quen ta. Chẳng đợi tôi suy nghĩ, lúc này nó đã quay lại cầm thêm một ống têm có chất lỏng trắng đục. Nó đặt lên bệ nước, rồi lấy cây kéo ra. Tôi thấy vậy tiếp tục lắc đầu, tỏ ý mày làm gì tao cũng không chịu đâu.
"Rẹt, rẹt."
Tôi nghĩ tôi sắp được thả rồi, đống quấn quanh tôi ấy, nó dùng kéo cắt sạch. Chắc thấy tôi kiên trì quá nên chẳng còn cách nào, suy nghĩ thả tôi.
"Mày... thả tao ra... tao sẽ... không... nhắc gì đâu..."
Này là thật, không lẽ kể người ta biết tôi bị nó bơm nước vào hậu môn, nó có thể bị chửi biến thái nhưng tôi thế nào cũng bị kì thị, về sau bạn trai cũng khỏi kiếm, tiếng xấu đồn xa ơi là xa. Giết địch 1000 tổn thương 800 này, tôi không dám làm đâu.
"Tao muốn thả mày ra khi nào?"
Nó nhàn nhạt nói một câu như vậy sau khi cắt hết băng dính đi, chỉ chừa lại một cọng dây trói siết ở chân tôi, một cọng dây trói ở cổ tay tôi. Tôi trợn mắt uy hiếp nó, trong lòng đang lôi 18 đời tổ tông nhà nó ra hỏi thăm từng người.
"Đụ má... Hộc..."
"Chửi?"
Khi tôi vừa lên hai chữ kia, nó giáng một cú vào dái tôi. Tôi há miệng thở, cơn buồn đái trở nên mãnh liệt hơn khi nãy, dòng nước đang muốn ào ào ra khỏi người tôi mà chẳng thể nào ra được. Mắt tôi rướn nước, nó bốp mũi tôi cho miệng tôi há ra rồi nhét một mảnh vải vào. Mà vải này quá quen thuộc, sịp của tôi chứ đâu. Tôi ú ớ nhìn nó.
"Mày cứng đầu y như tao nghĩ, vậy chịu khổ chút đi."
Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi. Trong không gian kín này, một người quần tây sơ mi lịch thiệp, một người trần truồng nằm trên sàn, vị thế phân rõ một cách trắng trợn, tôi không muốn chịu khổ nên cố nép người đến sát mép tường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét